Anime lạc vào khu rừng đom đóm được phát hành vào năm 2011 của đạo diễn Takahiro Omori ngay sau đó cũng đã được chuyển thể thành bộ manga cùng tên. Đây là một câu chuyện ngắn kể về một câu chuyện tình yêu buồn khi vừa mới chớm nở đã phải lìa xa. Nhân vật chính đây là cô gái tên là Hotaru được đi đến vùng nông thôn hẻo lánh và mỗi mùa hè. Trong một lần đi lạc vào khu rừng cô bé rất sợ và vô tình gặp được một chàng trai kì lạ đeo mặt nạ. Sau đó được chàng trai giúp đỡ ra khỏi khu rừng hai người họ chính thức làm quen kể từ đó cứ mỗi dịp hè là cô bé lại vào khu rừng gặp lại chàng trai ấy. Tình yêu của họ vì thế cũng nảy sinh và trôi đi một cách thanh thản như hai người bạn cùng nhau lớn lên.
Tổng quan:
Gin lúc còn nhỏ bị cha mẹ anh bỏ rơi ở một khu rừng hẻo lánh nơi có rất nhiều yêu quái xung quanh. Một Thần Núi đã tìm thấy anh và biết anh chỉ là một linh hồn vô hại nên đã làm phép cho anh sống trở lại và cơ thể anh sẽ không bị lão hóa. Tuy nhiên nếu có một con người thực sự chạm vào anh ngay lập tức anh sẽ vĩnh viễn biến mất và cuối cùng Thần đưa cho anh chiếc mặt nạ để khiến cậu trông giống linh hồn hơn. Từ đó, Gin trở thành một linh hồn sống cô độc cùng với các linh hồn yêu quái khác. Trải qua bao nhiêu năm điều mong muốn của anh chính là được chạm hẳn vào một con người. Rồi một lần anh vô tìm được một cô bé tên là Hotaru vô tình đi lạc sau đó anh đã giúp cô bé ấy ra khỏi khu rừng. Thế là 2 người họ gặp nhau vào mỗi dịp hè hàng năm. Cái ôm nhau ở cuối phim chính là niềm mong muốn suốt bao nhiêu năm của Gin và sau đó anh biến mất mãi mãi.

Hai người họ đi chơi cùng nhau vào mùa hè hằng năm.
Ngoại hình:
Gin là một anh chàng thanh niên cao lớn với đôi mắt xanh lục, làn da trắng và mái tóc màu bạch kim đi cùng với dáng người cao gầy. Ngay từ lúc bị Thần phù phép anh đã luôn che mình bằng chiếc mặt nạ Yokai truyền thống của Nhật bản. Khi đi hẹn hò cùng Hotaru đến Lễ hội tinh linh, anh mặc một bộ Yukata màu xám trông 2 người rất đẹp đôi vui vẻ khi đi quanh lễ hội. Hotaru cứ ngày một lớn lên nhưng ngoại hình anh vẫn không thay đổi vì anh đã được thần linh phù hộ. Điều này anh luôn lo lắng rằng Hotaru sẽ một ngày cô già đi và sẽ không còn được gặp cô nữa.

Gin phải luôn đeo theo chiếc mặt nạ Yokai.
Tinh cách:
Gin là một linh hồn sống trong khu rừng ngay từ khi còn nhỏ. Anh có một tính cách ngây thơ trong sáng bởi lẽ anh cũng chưa bao giờ có mối quan hệ nào khác ngoài khu rừng cho đến khi anh gặp Hotaru người đã cho anh biết thêm nhiều điều thú vị xung quanh. Anh gặp Hotaru khi cô còn rất nhỏ lúc đang lạc trong rừng. Sau khi giúp đỡ cô bé ra khỏi nơi này hai người trở thành bạn thân và luôn gặp lại nhau sau mỗi mùa hè. Hai người rất vui vẻ khi ở bên nhau điển hình khi họ cùng chơi ở đồi hoa hay anh giả ngủ để Hotaru bỏ mặt nạ mình ra. Gin luôn bảo vệ Hotaru khi cô bị các linh hồn khác dọa sợ và bảo anh tránh xa cô ấy để sống sót nhưng anh không hề màng tới điều đó. Anh yêu Hotaru và luôn mong cô quay lại trở lại vào mỗi mùa hè để cùng cô vui đùa tận hưởng mùa hè cùng mùa yêu. Và rổi trong một lần đi chơi tại lễ hội anh cứu một cậu bé mà cậu bé là con người thật sự theo lời nguyền cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Cho dù có như thế cậu cũng không hối hận ngược lại còn vui vẻ hạnh phúc khi được ôm người mình yêu đó còn là mong ước của cậu từ lâu.

Cả 2 đều mãn nguyện vì cuối cùng đã được ôm nhau.
Đánh giá:
Cả bộ phim là một tình yêu đẹp của cả cặp đôi tình yêu cứ thế mà phát triển theo từng năm tháng qua thời gian hai người bên nhau nhẹ nhàng nhưng cuối cùng là sự chia xa đầy tiếc nuối. Thật tuyệt vời khi những ngày thu nhẹ nhàng khi cùng nhau ngồi lại yên lặng và lặng lẽ dõi theo chuyện tình đẹp nhưng buồn của hai nhân vật là Hotaru và Gin. Đến cuối cuộc đời dù chỉ sống vài phút anh mới ôm được người yêu nhưng đó cũng niềm hạnh phúc bấy lâu nay dù có ra đi không phải hối tiếc điều gì. Câu nói cuối cùng của anh: “Đến đây Hotaru cuối cùng anh cũng có thể chạm vào em rồi”. Một câu nói đầy mãn nguyện bởi ước muốn bấy lâu nay của anh cuối cùng cũng được đền đáp hơn thế nữa còn là sự ra đi bên người mình yêu thương. Đó có thể là lần cuối ta nói chuyện với một ai đó rằng đôi khi người ấy không thật sự ở bên ta mãi mãi việc chúng ta có thể làm là trân trọng những phút giây khi còn ở bên người ta yêu thương và nói những lời thành thật nhất. Chặng đường mà 2 người đã trải qua chính là thứ mà tác giả muốn truyền tải.