in

[Fanfic: Sakura x Syaoran] Hoa có chậu, chậu có hoa

– Sakura, mình thích cậu! – Giữa sân thượng lộng gió thu, chỉ có hai chiếc bóng, chàng trai cao ráo, khuôn mặt sắc sảo với đôi mắt màu nâu hổ phách, gò má có chút ửng hồng, đang nói ra câu đã được giấu kín trong lòng, một câu nói chưa bao giờ dễ dàng để thốt lên (nếu thực sự nghiêm túc).

Người con gái nhỏ bé với đôi mắt xanh ngọc bích đang đứng trước cậu, với những cảm xúc ngổn ngang, chỉ biết đơ mắt nhìn cậu. Có quá nhiều sự bất ngờ đến nỗi cô không thể thốt lên lời nào. Trong đống cảm xúc hỗn độn đó, niềm vui dâng trào trong cô vẫn chiếm thế hơn cả. Lẽ vậy nên gương mặt cô cứ đỏ dần theo từng giây.

– Mình thực sự thích cậu! – Syaoran lặp lại câu nói ban đầu. – 3 năm rồi, mình luôn âm thầm theo đuổi cậu trong bóng tối. Những lúc cậu trò chuyện vui vẻ với những thằng con trai khác, lòng dạ mình thực sự muốn phát điên. Những lúc cậu gặp khó khăn, cũng chỉ có thể đứng sau âm thầm nâng đỡ cậu. Mình đương nhiên không ngại việc này, nhưng mình có thể đường đường chính chính, đứng bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua mọi chuyện không?

“Sakura, mình thích cậu!”

“Mình thực sự thích cậu!”

“Mình có thể đường đường chính chính, đứng bên cạnh cậu, cùng cậu trải qua mọi chuyện không?”

– Sakura? Sakura! Sakura!!!! – Tiếng gọi của Tomoyo làm Sakura giật mình tỉnh giấc. Những bạn khác cũng nhìn cô với vẻ lo lắng.

Tomoyo thấy cô bạn mình lơ đễnh như vậy cũng phải hỏi:

– Sakura, cậu có ổn không? Cậu chưa bao giờ thế này cả.

Meiling tiếp lời:

– Ít nhất là trong bữa ăn. Khoan… có lẽ nào… – Meiling quay đầu nhìn anh trai Syaoran đang ngồi bên cạnh, những người khác cũng quay theo hướng Meiling đang nhìn. 

– Gì? Sao các cậu lại nhìn mình như thế? – Syaoran bắt đầu linh cảm thấy điềm không lành.

– Có lẽ nào… anh làm gì Sakura rồi không? – Câu chốt hạ của Meiling như ném hai nam chính nữ chính vào lò lửa. 

– Nè, sao mặt hai cậu đỏ lòm vậy? Ủa thế là thật hả?

– Vớ vẩn! – Cả hai đồng thanh, lần này mặt còn đỏ hơn cả quả cà chua chín nữa.

….

Những ngày cuối cùng tiếp theo của những năm cấp III cứ thế trôi qua, Sakura không đủ dũng khí để đối mặt với người bạn thân đã tỏ tình mình, mặc dù trong thâm tâm, cô có chút gì đó phấn khởi khi biết cậu ấy dành tình cảm đặc biệt đó cho cô. Sakura liên tục tránh mặt Syaoran, thậm chí đến cả ánh mắt của cậu, cô cũng né tránh. Về phần Syaoran, cậu đương nhiên sốt ruột vì phản ứng đó của người mình thích, nhưng cũng tôn trọng cô nên không phản ứng gì. Cứ như thế, mãi cho đến tận ngày phải trở về Hong Kong, Syaoran cũng không dám thúc giục Sakura.

Sakura được Meiling bất ngờ báo tin vào sáng ngày Syaoran rời Nhật Bản, liền tức tốc đi nhờ xe của cô bạn thân tới sân bay. May thay, từ nhà Tomoyo đến sân bay, vẫn còn một tiếng nữa mới đến giờ cất cánh. 

“Nếu cậu không nhanh lên, anh mình sẽ đi mất đấy! Không biết bao giờ về lại Nhật Bản được đâu, Sakura!”, dòng tin nhắn ấy của Meiling khiến Sakura như quên hết tất cả mọi thứ xung quanh, một lòng chỉ nôn nóng tới gặp Syaoran. Cô đã nhận ra tình cảm của mình rồi. Thanh xuân của cô là Syaoran, có chết cũng không thể bỏ lỡ.

Tại sân bay, Syaoran liên tục ngoảnh về đằng sau, mong chờ Sakura đến trong vô vọng. Đến khi có thông báo hành khách chuẩn bị sẵn sàng để lên máy bay, Syaoran biết bản thân không còn cơ hội, quay sang nói với ông quản gia:

– Chúng ta đi thôi ông!

Một bước, hai bước, ba bước…

Bỗng nhiên từ đằng sau tấm lưng thư sinh ấy, Syaoran giật mình vì tiếng gào quen thuộc:

– Syaoran! Syaoran! Sao cậu lại muốn đi thì đi muốn về thì về như thế hả!? Trong mắt cậu còn có Sakura này không!? Mình vẫn chưa kịp nói thích cậu mà!!! Syaoran!!!!!!! – Sakura chạy như bay về phía Syaoran, gào lên trong làn nước mắt lã chã.

Syaoran quay lại, thấy bộ dạng thảm thương của Sakura, trong lòng cồn cào khó chịu, nhưng hạnh phúc trong cậu cũng vỡ òa vì nhận được câu trả lời tưởng như không bao giờ nhận được.

Syaoran lập tức tiến nhanh về phía Sakura, ôm chầm lấy cô, vỗ về cô như vỗ về công chúa nhỏ của lòng mình. Sakura vẫn nức nở ôm chặt lấy Syaoran, như muốn ích kỉ giữ cậu làm của riêng mình. 

– Không sao rồi, Sakura! Không sao, mình đi rồi sẽ về. Không sao! – Syaoran cứ vỗ về Sakura như thế, cho đến tận khi loa thông báo lần nữa vang lên. 

Khoảnh khắc tình bể bình ngàn năm có một này, đương nhiên nữ thần quay chụp, best bạn thân Tomoyo không thể bỏ lỡ.

Syaoran gạt hai hàng nước mắt vương trên gương mặt cô công chúa của mình, âu yếm nhìn cô. Ánh mắt này của Syaoran thực sự chỉ dành cho Sakura – ngoại lệ của cậu. 

Người đi vẫn phải đi, kẻ ở vẫn phải ở, chia ly vẫn hoàn chia ly, nhưng trong lòng mỗi người đều có vị trí riêng cho người kia, đều có những đóa hoa tình nở rộ trong lòng mình.

Sakura – Syaoran, hoa có chậu, chậu có hoa.

 


Leave a Reply

What do you think?

Detective Conan: Lý do dẫn đến sự hận thù từ Rei đến Akai? Những lần Rei và Akai chạm mặt

[DETECTIVE CONAN] MAKOTO RỐT CUỘC LÀ AI?