in ,

BẢO VỆ RAN ĐÃ TRỞ THÀNH BẢN NĂNG CỦA SHINICHI

Shinichi quý trọng sinh mạng như thế nào, hẳn mọi người đều đã biết. Cho dù người đó là ai, tốt hay xấu, quen biết hay không quen biết, cậu ấy đều sẵn sàng giúp đỡ và liều mình bảo vệ. Tuy nhiên, cách Shinichi bảo vệ Ran thật sự rất khác. Nó không chỉ đơn thuần xuất phát từ lòng tốt, từ đam mê theo đuổi công lý mà còn từ tình yêu.

– Tại sao em lại liều mình bảo vệ chị như vậy? Tại sao chứ?

– Vì mình yêu cậu, thật lòng yêu cậu, yêu cậu nhiều hơn bất cứ ai trên thế giới này!

Là “Vì mình yêu cậu” luôn chứ không đơn thuần là “Đâu cần lí do để cứu một người” nữa. Chính vì bị tình cảm chi phối nên mỗi khi Ran gặp chuyện gì đó, Shinichi liền trở nên rối trí và mất bình tĩnh. Những lúc như thế này, cậu ấy không còn là chàng thám tử toàn năng có thể làm mọi thứ mà chỉ đơn giản là một chàng trai bình thường đang quan tâm, lo lắng cho người yêu mà thôi. Bao toan tính và suy luận đều ném ra chuồng gà hết cả.

Lo lắng đến phát điên mỗi khi Ran gặp nguy hiểm.

Phẫn nộ trước những kẻ làm Ran tổn thương.

Ích kỷ không muốn Ran mạo hiểm cứu người vì sợ hung thủ còn đồng bọn.

Che giấu chuyện về tổ chức để Ran có thể sống một cuộc sống bình an, vui vẻ.

Sẵn sàng đặt bản thân vào tình thế nguy hiểm và nhường cơ hội sống cho Ran.

Có thể nói bảo vệ Ran đã trở thành bản năng của Shinichi từ rất lâu rồi. Dù là Shinichi 4 tuổi, Shinichi 17 tuổi hay nhóc Conan 6 tuổi, cậu ấy vẫn luôn bên cạnh và che chở cho Ran như vậy. Bất cứ lúc nào cậu ở gần Ran, cảm thấy có nguy hiểm, Shinichi luôn đứng trước Ran, che chắn cho Ran trong vô thức, như một loại bản năng vậy. Shinichi không chỉ bảo vệ Ran khỏi nguy hiểm, thương tổn về thể chất mà còn quan tâm đến cảm xúc và đời sống tinh thần của cô ấy nữa. 

Quay trở lại series “Ký ức về lớp học hoa anh đào”, lúc đó, Shinichi chỉ là một nhóc tì 4 tuổi kiêu ngạo và cuồng Holmes. Khi mới nhận ra ý đồ xấu xa của thầy giáo, cậu ấy không ngần ngại tuyên bố “Em tuyệt đối sẽ không thua người như thầy đâu!”. Ấy vậy mà khi sự thật được đem ra ánh sáng, Shinichi lại chẳng nói gì cả. Thay vì nói ra để được công nhận và khen ngợi, cậu ấy chọn cách im lặng để bảo vệ hình tượng người thầy nhân hậu, đáng kính trong lòng Ran. Thay vì thẳng thắn để Ran nhìn nhận sự thật “Sao phải buồn vì kẻ muốn bắt cóc cậu chứ?”, cậu ấy chỉ im lặng đứng đó, trở thành bờ vai vững chãi cho Ran nương tựa “Nếu muốn khóc thì cứ khóc đi, tớ sẽ không gọi cậu là đồ mít ướt nữa”. Hơn ai hết, Shinichi hiểu chuyện này một khi vỡ lở sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Ran và những đứa trẻ yêu mến thầy Efune nhiều như thế nào. Cậu ấy không muốn Ran phải chịu đả kích khi phát hiện người thầy bản thân hết mực kính trọng lại rắp tâm lên kế hoạch bắt cóc mình, càng không muốn Ran nhìn thấy dáng vẻ xấu xí của thế giới này.

“Thích một bông hoa thì ngắt nó xuống, yêu một bông hoa thì tưới nước cho nó”.

Mình cảm thấy Shinichi đối với Ran chính là kiểu thứ hai. Điều này thể hiện rất rõ trong những lần đối đầu với tổ chức áo đen và cả những vụ án mà cậu ấy tham gia.

“Ran đừng nhìn!!”, “Thôi kệ đi, Ran không phải bận tâm đâu”… 

“Vì tụi mình đã thấy nhiều chuyện, lại đang bị hung thủ đe doạ nên cậu ấy không muốn cậu gặp nguy hiểm thôi! Đợi đến khi tìm được hung thủ, thế nào cậu ấy cũng hãnh diện khoe thành tích với cậu cho xem. Shinichi cũng hay như vậy lắm.” – Ran tâm sự với Kazuha.

Ai chẳng muốn cùng người mình thích chia sẻ đam mê, hoài bão, Shinichi cũng vậy. Bất kể Ran tỏ vẻ khó chịu, bài xích như thế nào, cậu ấy vẫn không thể ngừng lảm nhảm về Holmes và các vụ án trước mặt cô được. Tuy nhiên tất cả chỉ dừng lại ở việc chia sẻ niềm hân hoan khi phá xong một vụ án, khi công lý được thực thi chứ biến Ran thành một phần trong đó thì không (trừ một vài ngoại lệ). 

Kiểu bảo vệ này tuy có chút cực đoan và quá mức nhưng khi đặt bản thân vào hoàn cảnh của Shinichi, mình hoàn toàn có thể hiểu và thông cảm cho cậu ấy được. Tuy nhiên, mình vẫn hy vọng Shinichi sẽ để Ran biết chuyện cậu ấy bị teo nhỏ bởi giấu Ran về một tổ chức nguy hiểm như BO chưa hẳn đã tốt. Còn lại thì mình ủng hộ Shinichi hai chân hai tay. 13 năm nay, cậu ấy đã bảo vệ Ran rất tốt rồi.

[TRÍCH ĐOẠN SHINRAN GẶP KENJI TRONG MOVIE 25 BẢN TIỂU THUYẾT]

❝Năm học lớp 4, khi Shinichi đá bóng trong công viên, quả bóng của cậu vô tình đụng trúng đường ống khiến nước trào ra lênh láng.

“Tất cả là tại Shinichi đá bóng trúng nơi kì quái đó…” Ran cả người ướt sũng bật khóc nức nở

“Đừng khóc, Ran. Không sao đâu.”

 Shin đang cố ngăn nước chảy cũng không quên dỗ Ran, còn nói: “Không sao đâu!”. Với những đứa trẻ, câu nói này có thể bình thường nhưng với những người lớn đã hiểu được thế nào là cảm giác an toàn, thì câu nói này thực quá đỗi ấm lòng. “Không sao đâu”, ba chữ giản đơn tưởng chừng vô thưởng vô phạt, lại thổi vào trái tim ta sự an toàn, rồi chúng ta như tìm thấy một tấm lưng vững chắc có thể bảo vệ mình vậy. Shinichi học lớp 4, là một đứa trẻ 9 tuổi đã có thể nói câu đó để xoa dịu Ran, chẳng phải đây chính là bản năng của cậu ta – bảo vệ Ran – hay sao?

Leave a Reply

What do you think?

DOPPIO SENSO – Manhwa xã hội đen báo thù

Ousama Ranking – Bảng xếp hạng quốc vương: Hoàng tử vô dụng bị coi thường và con đường trở thành nhà vua vĩ đại